Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

[ TRANSLATE ] HIGH SPEED! 1&2 - MAKOHARU'S MOMENTS

Bản dịch đóng góp bởi member của page và admin. 


[...] 


"Cậu càng không muốn Makoto dính vào chuyện đó. Bởi một khi cậu ta vướng vào cái gì thì sớm hay muộn, Haruka cũng bị kéo theo luôn, không có cơ hội từ chối. Cái đó thì chắc chắn rồi."

[High Speed! Chapter 2]

Tóm tắt : Suy nghĩ của Haru khi Rin muốn cậu thi đấu bơi tiếp sức





Makoto muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ. Để đến ngày mai cũng không được. Mình sẽ gặp cậu ấy bây giờ. Nếu không, Makoto cảm thấy sẽ đánh mất bản thân. Mình muốn gặp Haruka.



[...]



"Ừm ... không phải chỉ vì Matsuoka-kun mời đâu, nhưng tớ sẽ tham gia bơi tiếp sức. Nên ... hãy bơi cùng bọn tớ. Nếu cậu không ở đó ... nếu không cùng cậu ...thì chả có ý nghĩa gì với tớ hết. Tớ muốn bơi với cậu."


[...]

Ngay lúc Makoto định trèo xuống bậc thang đá sau khi đã nói tạm biệt, bờ môi luôn khép chặt của Haruka khẽ hé mở 

"Tớ sẽ suy nghĩ."

"Hả ?"

"Bơi tiếp sức"

Đôi lông mày của Makoto dãn ra, nâng lên nhẹ nhàng. Đôi mắt cậu hơi nheo lại, và nụ cười trở về trên khuôn mặt. Bây giờ, chỉ câu đó là đủ rồi.

"Vậy, mai gặp nhé, Haru."

"Ừm"

Trái tim của Makoto như thoát khỏi sự nặng nề nào đó, nhẹ hơn bao giờ hết.

[High Speed Chapter 3 : Free]



------
"Makoto nhìn vào mắt Haruka. Cậu nhận ra rằng mình mới là người bị nhìn thấu tâm can. Đã luôn như vậy, từ khi họ còn nhỏ. Với một người chả bao giờ nói gì về bản thân, Haruka thực sự hiểu rõ Makoto. Cậu ấy đảm bảo mình hiểu rõ mọi thứ. Và, cũng vì* Makoto mà vờ như không biết gì."



[High Speed! Chapter 3 : Free]





* Chỗ này trong bản tiếng Anh là "did Makoto the favor", hiểu nghĩa gốc của nó thì hay lắm, dịch sang tiếng Việt là giúp đỡ hoặc ban ân huệ thì có hơi ... không hợp, nên ad cứ để "vì" nhé ^^!


-------- 
"Haru, đã lâu rồi chúng ta chưa ra biển nhỉ ?"



Rất đột ngột, Makoto lên tiếng, chuyển ánh nhìn về bãi biển. Haruka nhanh chóng nuốt lại câu "vì Makoto không bơi ở đó" vào trong.



[High Speed! 2 Chapter 8 “Light” - chính thức công nhận lý do Haruka không bơi ngoài biển nữa là vì Makoto]


Bản eng thuộc về janeypeixies via tumblr ; cre to Maruka-tachibanase tu

---------mblr


"Haru ! Haru !"

"Rin chưa bao giờ thấy ai sợ hãi như vậy. Hình ảnh ấy bám chặt vào tâm trí cậu, khiến cơ thể cậu không còn cử động bình thường được nữa."


[High Speed! Chapter 2]



"Khi ý thức của cậu còn đang ở ranh giới giữa mơ hồ và tỉnh táo, hình như cậu nghe thấy đâu đó tiếng Makoto gọi tên mình, kèm theo cả tiếng xe cấp cứu.

"Haru ! Haru !"

Và Haruka chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Cậu tỉnh dậy do cơn đau đầu dữ dội. Trước cả khi cậu kịp thắc mắc mình đang ở đâu, giọng nói của Makoto đã tới bên tai.

"Haru ? Cậu tỉnh rồi hả ? Haru !"

Haruka thậm chí còn không buồn nhắc giọng Makoto quá to làm tăng cơn đau đầu, không buồn ngăn cái thái độ lo lắng quá mức của cậu ta. Từng lời của Makoto rót vào tai bằng một cách rất tự nhiên, vẫn luôn như ngày nào.

Haruka cố gắng tập trung ý thức, nhưng tình hình không khả quan lắm. Đầu của cậu vẫn đau. Cơ thể cậu nặng nề. Dù vậy cậu vẫn muốn nói với Makoto rằng "tớ tỉnh rồi, đừng lo lắng", và cậu thử nói vài chữ.

“Đừng cố sức quá ! Cậu đang sốt tới 40 độ đấy !”

Haruka muốn biết. Sau khi cậu rơi xuống sông, đã có chuyện gì xảy ra. Haruka muốn biết ngay bây giờ. “Yazaki?”

Aki vẫn ở bờ sông, chắc chắn chứng kiến mọi thứ. Nhưng không thấy Aki đâu cả.

“Zaki-chan đã về nhà rồi, nếu đó là điều cậu muốn biết. Nhưng tớ chắc chắn cô ấy lo cho cậu lắm.”

“Đã có chuyện gì xảy ra ?”

“Tớ và Matsuoka-kun vừa đi lên cầu thì nghe thấy tiếng Zaki-chan hét. Bọn tớ chạy ra thì thấy cậu rơi xuống sông.”. Sau đó 2 người kéo Haruka lên bờ, trong khi Aki gọi xe cấp cứu. Makoto và Rin đi cùng lên xe đến bệnh viện, còn Aki tiếp tục gọi điện cho thầy cô bên câu lạc bộ và gọi cả về nhà Haruka nữa.

Haruka nhìn về phía Rin. Cậu ấy vẫn đứng im tại chỗ, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn nhà. 

“Matsuoka, cảm ơn.” - chân thành đến mức khiến chính Haruka bất ngờ

Rin chỉ hơi gật đầu, cũng không ngẩng lên nhìn Haruka. Từ lúc đó đến khi Makoto trở về, căn phòng chỉ có tiếng điều hòa và hơi thở của Haruka.

[...]

Phải ra ngoài gặp gió lạnh Rin mới thấy bên trong bệnh viện ấm thế nào. Cậu đút bàn tay đã đông cứng vào túi quần, bước đi. Đôi chân cậu không hiểu sao lại nặng như vậy. Đến thở cậu cũng không làm bình thường được. Nhưng cậu vẫn bắt kịp Makoto đang đi phía trước, và gọi.

“…Tachibana”. Cứ như lâu lắm rồi Rin mới cất tiếng nói vậy. Nhưng quả thực từ lúc đến bệnh viện, đây là lần đầu tiên câu mở miệng.

“Sao vậy, Matsuoka-kun ?”

“Tớ …”

“Ừm ?”

Rin hơi lưỡng lự chút. Makoto cũng không giục cậu, kiên nhẫn chờ Rin nói tiếp. Nhưng cậu không dừng bước đi mà chỉ hơi chậm lại, như đợi Rin đến gần.


“Tớ đã rất sợ”.

Rin thực sự cảm thấy như vậy. Kể cả bây giờ, sự sợ hãi đó vẫn còn tiếp tục. Nó khiến bên trong cậu xáo trộn, và không chịu dừng lại. Nếu là bình thường, Rin nghĩ phổi của mình sẽ tự thở, trái tim cậu sẽ tự đập mà không cần quan tâm. Nhưng ngay lúc này đây, cậu nghĩ, nếu mình không hít thở thật sâu thì mọi bộ phận trên cơ thể sẽ ngừng hoạt động mất. “Tớ đã sợ đến mức không biết phải làm gì, nên làm gì …”

Makoto quay lại và nở nụ cười nhỏ. Nâng lông mày lên một chút, cậu vẫn đi về phía trước nhẹ nhàng khi quay đầu về phía sau. “Sẽ ổn thôi mà. Bác sĩ nói chỉ là cúm thường. Cậu ấy sẽ không bị viêm phổi, nên sẽ hồi phục rất nhanh.”

Rin biết tình trạng của Haruka rất nghiêm trọng. Quả thực lúc nhìn Haruka rơi xuống sông, cậu hoảng hốt. Cậu hấp tấp và mất bình tĩnh. Nhưng cái thứ sợ mà Rin đang cảm thấy bây giờ không phải những cái đó. “Không, không phải Nanase. Mà là vì cậu ấy, Tachibana.”

“Hả?” Makoto dừng lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt Rin, nhưng vẫn duy trì nụ cười. Trông giống như hỏi Rin có đang đùa hay không.

“Khi cậu kéo Nanase từ dưới sông lên, cậu đã rất run đúng không?”


“Vậy sao ? Lúc đó tớ cảm thấy hơi mơ hồ, nên cũng chả nhớ rõ nữa.” Makoto lại quay về phía trước và đi tiếp.
 Rin nhìn bóng lưng của Makoto, nghĩ “cậu ấy chắc chắn đã run lên lúc đó”. Dù cậu ta vẫn bình tĩnh phân công từng việc cho Rin và Aki, Makoto vẫn run rẩy không ngừng đến mức ai cũng nhận ra. Tay, chân, kể cả mặt – không phải run vì lạnh, mà là sợ hãi điều gì đó. Kể cả khi lên xe cấp cứu, Makoto cũng nắm chặt viền áo của Haruka, run rẩy và gọi tên cậu ấy suốt chặng đường.

Rin chưa bao giờ thấy ai sợ hãi như vậy. Hình ảnh ấy bám chặt vào tâm trí cậu, khiến cơ thể cậu không còn cử động bình thường được nữa. 

Rin không nói gì nữa, đi theo sau Makoto. Nếu Makoto đã nói không nhớ gì, Rin cũng không xen vào nữa. Cậu không muốn bới móc chuyện Makoto không muốn nói, nên Rin cũng không tiếp tục chủ đề. Mà cho dù mình có hỏi, mọi chuyện cũng vẫn như cũ thôi, cậu nghĩ.

Trong lúc chờ xe bus, mà kể cả khi đã lên xe, hai người vẫn im lặng không nói một câu, đến ánh nhìn cũng không giao nhau lần nào.

“Tớ đi nhé.”




“Tạm biệt.”

Chỉ khoảnh khắc đó thôi, Rin quan sát kĩ khuôn mặt của Makoto. Vẫn hoàn toàn bình thường. Cặp lông mày nâng lên, và cười như mọi ngày. Có thể mình nghĩ quá nhiều rồi. Rin xuống xe, cảm thấy sức lực đã bị rút cạn. Cậu hít một hơi thật sâu không khí chiều tà, nhìn chằm chằm chiếc xe bus đang xa dần theo hướng mặt trời lặn.

Ngay khi Rin vừa rời khỏi xe, hai bàn tay của Makoto bắt đầu run lên. Cái gì đó bên trong cậu vốn đang bị kéo căng như sắp vỡ đến nơi, đột nhiên nát vụn thành tro, khiến đôi tay của cậu run rẩy không thể kiềm chế. Sự run rẩy đó nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, hai chân, ngực, và khuôn mặt cậu rung động, ngay cả tiếng răng va lập cập cũng phát ra. 

Cậu ôm chặt lấy bản thân, nhưng dù có cố siết chặt hơn cũng không ngăn được cơn run rẩy. Dù có cố cắn chặt răng cũng không ngăn được đôi môi run dữ dội. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu, không tiếng động, và Makoto cũng không thể làm gì để ngừng chúng lại.

[High Speed! Chapter 2 -end-]

フリーとハイスピードらくがき
Pixiv ID: 37255867
Member: てむk

1 nhận xét: